Túy chẩm xuân sắc Chương 24

Túy chẩm xuân sắc

Tác giả: Nghiễm Hàn Cung Trung Nguyệt

Người dịch: QT ca ca

Edit: Phong Ảnh

Chương 24

Hai bên Ngọc Hư phong có sáu thần động, một cái thiên động, Thiếp Lý Mộc Nhân cùng thê tử hắn ở tại thiên động này, còn đám trâu rừng ngụ thần động phía dưới, cho nên vừa rồi khiến người ta cảm thấy là từ không trung mà ra, cư nhiên có thể nhanh chóng xuất hiện như vậy.

        Chờ Hạng Thanh Thu cùng Phượng Tê từ Ngọc Châu Phong tới Ngọc Hư phong, Thiếp Lý Mộc Nhân sớm đã đem đàn trâu rừng đuổi vào thần động phía dưới. Vừa thấy hai người, liền thực khách khí dẫn bọn hắn đi. Trong động bài trí thực đơn giản, tựa như một gian đại cư thất, trong có thạch bàn, thạch đắng ba khối, sắp hàng có tự. Đi vào bên trong, liền nhìn thấy một tiểu cô nương canh giữ ở bên giường bằng đá, cầm bàn tay người trên giường, nhìn thấy mấy người Hạng Thanh Thu tiến vào, có vẻ có chút lo lắng, vừa hỏi mới biết được là con gái của Thiếp Lý Mộc Nhân tên Y Lệ Toa.

        Phượng Tê xem xét kỹ bệnh trạng của Bố Nhan Lạp Kì, lại bảo Thiếp Lý Mộc Nhân nhớ lại việc thê tử hắn đã làm trước khi phát bệnh, rồi sau đó đi qua đi lại mấy vòng, liền đứng ở một chỗ cúi đầu suy tư. Qua một lúc lâu sau, mới lấy đơn thuốc, giao cho Thiếp Lý Mộc Nhân, bảo hắn dựa theo dược thảo cùng phương pháp ghi trên đơn mà nấu thuốc, cho Bố Nhan Lạp Kì dùng ngày hai lần phân ra sáng tối. Ngày mai sẽ đưa tiếp đơn thuốc thứ hai.

        Phương thuốc thứ nhất ít nhiều khiến người ta khó hiểu, Thiếp Lý Mộc Nhân tốt xấu cũng có hiểu biết sách thuốc, biết đơn thuốc này cùng lắm chỉ là mấy loại thuốc giúp người ta an thần ngủ yên mà thôi, buổi tối dùng không nói , vì sao buổi sáng cũng phải ngủ, nhìn Phượng Tê, há mồm muốn hỏi lại bị Phượng Tê ngăn lại, nói: “Ngươi chỉ cần để ý phối chế, ta đều có dụng ý.” Có lẽ là thái độ Phượng Tê kiên quyết, Tiêu Phi phiên dịch cũng không để cho thương nghị, Thiếp Lý Mộc Nhân tuy nghi hoặc nhưng cũng quyết định thử xem, dù sao cũng không ảnh hưởng xấu đến bệnh tình thê tử.

        ***************

        Hai người Phượng Tê từ biệt Thiếp Lý Mộc Nhân, trở lại chỗ Tiêu Phi, dàn xếp nghỉ ngơi, tuy nói là tách ra ở, nhưng tới lúc đêm thanh yên tĩnh, Hạng Thanh Thu lại như hôm qua, đi tới chỗ Phượng Tê.

        Giờ phút này Hạng Thanh Thu cùng Phượng Tê nằm ngửa trên giường lớn, hơi thở đều có chút hổn hển, ánh mắt cũng ngơ ngác trướng đỉnh phía trên, không biết suy nghĩ gì. Qua một hồi lâu, mới nghe Hạng Thanh Thu thanh âm có chút khàn khàn nói: “Ngươi có nắm chắc người nọ có thể chữa được không?”

        “Ân. . . . . .” Phượng Tê có chút lười biếng lên tiếng, thật càng giống rên rỉ. Hạng Thanh Thu nghiêng đầu nhìn hắn, cũng không nói nữa, chỉ là một bàn tay trượt trên đùi Phượng Tê.

        Phượng Tê chậm rãi mở miệng : “Kỳ thật bệnh của Bố Nhan Lạp Kì kia không nghiêm trọng như khi mới nhìn, lúc ban đầu hẳn là chỉ bị khiếp sợ, nhưng không hảo hảo trấn an, vừa lúc lại bị phong hàn, thần chí liền có chút không rõ ràng, ai u —” nói đến một nửa, lại đột nhiên kêu một tiếng, kia. . . . . . cái tay kia. . . . . . như thế nào có thể? Phượng Tê lập tức bắt được tay Hạng Thanh Thu, thở hổn hển một chút, mới nói tiếp, “Trong dược Thiếp Lý Mộc Nhân kia làm cho nàng đều chứa chút yếu tố gây hưng phấn, bởi vậy giấc ngủ thiếu nghiêm trọng, tích lũy tháng ngày, mới trở thành như hiện nay, cho nên mới đưa ra phương thuốc giúp ngủ yên.”

        Nguyên lai là như vậy, Hạng Thanh Thu giật tay lại, chuyển xuống bên dưới, nhìn thấy da thịt mềm mại của Phượng Tê, một bên lại bắt đầu chậm rãi nhẹ nhàng sờ, một bên thấp giọng hỏi nói: “Ngày mai thêm một toa thuốc nữa là ổn rồi sao?”

        Phượng Tê thoáng thanh thanh yết hầu, mới nói: “Không phải một, là ba mới đủ.” Phượng Tê híp mắt lại, khóe miệng có chút nhếch lên, “Một toa trừ tận gốc phong hàn, một toa trấn kinh, còn một toa kia. . . . . . Ha hả, là có ý làm ra vẻ huyền bí một chút, dùng chút kì trân bổ thân thể, ai ăn cũng đều được.”

        “Cái gì?” Bàn tay đang trượt dừng lại, cái này ngay cả Hạng Thanh Thu cũng có chút kinh ngạc .

        Khó nhìn đước trên mặt Hạng Thanh Thu sẽ có thần sắc như vậy, Phượng Tê mỉm cười nói: “Không như vậy, sao có thể ra vẻ bệnh của Bố Nhan Lạp Kì khó chữa? Không như vậy, như thế nào có thể khiến Thiếp Lý Mộc Nhân kia bị mê hoặc? Ngươi ngẫm lại, nếu ta nói Bố Nhan Lạp Kì chỉ là chấn kinh bị cảm lạnh rồi ngủ không đủ thì ai sẽ tin? Chỉ sợ là ngươi cũng sẽ không tin.”

        Khuôn mặt cười gian xảo này, trong mắt Hạng Thanh Thu, đúng là đáng yêu cực kỳ, Hạng Thanh Thu chợt thấy trong lòng yêu thích, liền cắn lên đôi môi hơi hơi khép mở dẫn nhân vạn phần kia.

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Túy chẩm xuân sắc Chương 24

  1. lụm luôn con tem 24 này hah..h.a… ^^ hôm nay quả là may mắn a!
    Nàng quy ẩn lâu thế là để dội bom thế này a? vậy nàng cho ta hỏi…khi nào nàng dội bom Nam nhân nữa vậy ^^
    ta sẽ cắm dùi ở đây đợi nàng

Bình luận về bài viết này