Ý kiến khác thì các bạn com vô đây nhá :”>
À quên, nói rõ chút, bom càng to thì thời gian chuẩn bị càng lâu đó nha :”>
Tác giả: Nghiễm Hàn Cung Trung Nguyệt
Người dịch: QT ca ca
Edit: Phong Ảnh
Hôm nay kể từ ngày hai người lần đầu tiên động tình đã hai mươi ngày có dư, tuy nói hai người đại bộ phận thời gian là ở cùng nhau, nhưng lại không có làm lại chuyện đó, gần đây lo lắng mấy ngày liền bôn ba thân thể Phượng Tê không có phục hồi như cũ, thứ hai chuyện Nguyệt Ảnh nỏ không có đầu mối là lúc cần thời khắc bảo trì thể lực, cho nên cho dù gắn bó cũng bất quá sờ sờ mà thôi, giống như đêm đó Hạng Thanh Thu lặng lẽ tìm đến Phượng Tê vậy.
Tác giả: Nghiễm Hàn Cung Trung Nguyệt
Người dịch: QT ca ca
Edit: Phong Ảnh
Hai bên Ngọc Hư phong có sáu thần động, một cái thiên động, Thiếp Lý Mộc Nhân cùng thê tử hắn ở tại thiên động này, còn đám trâu rừng ngụ thần động phía dưới, cho nên vừa rồi khiến người ta cảm thấy là từ không trung mà ra, cư nhiên có thể nhanh chóng xuất hiện như vậy.
Tác giả: Nghiễm Hàn Cung Trung Nguyệt
Người dịch: QT ca ca
Edit: Phong Ảnh
Cũng không biết có phải bởi vì tiếng la này hay không, người đối diện nọ trên tay ngừng lại, thừa dịp này, Hạng Thanh Thu không lấy tiên thảo nữa, mà là phi thân về tới bên Phượng Tê. Phượng Tê lúc này mới thoáng yên lòng, nhìn mắt Hạng Thanh Thu, rồi lại chuyển hướng người nọ chắp tay, cao giọng hỏi: “Không biết tôn tính đại danh đại hiệp, tại hạ Phượng Tê.”
Tác giả: Nghiễm Hàn Cung Trung Nguyệt
Người dịch: QT ca ca
Edit: Phong Ảnh
Mặt trời lên cao, Phượng Tê này vừa cảm giác ngủ thật sự là thoải mái, khi tỉnh lại trong phòng không có người khác, bên gối đặt một bộ quần áo mới, không biết ở đâu ra. Rời giường hoạt động gân cốt, đã tốt hơn rất nhiều, Phượng Tê nhàn đến vô sự, cũng không thấy có người tiến đến, liền đẩy cửa phòng ra, lửng thững đình viện. Nhưng thấy khúc hành lang quanh co, cái ao trong suốt, tùng bách giao thúy, khung cảnh u nhã. Cách đó không xa có cái hiên tạ ba gia (giống kiểu đài), có mấy người ngồi ở chỗ đó nghị sự, người ở giữa đúng là Hạng Thanh Thu, hắn đối mặt với hướng Phượng Tê tới, tất nhiên là thấy được Phượng Tê.
Tác giả: Nghiễm Hàn Cung Trung Nguyệt
Người dịch: QT ca ca
Edit: Phong Ảnh
Nghe lời mời đó, Phượng Tê ngẩng đầu thật mạnh nhìn Hạng Thanh Thu, mặt mày kinh hỉ, cánh tay nắm nắm hai tay Hạng Thanh Thu cũng không nhịn được siết chặt, vội vàng hỏi: “Thật sự sao?” Hạng Thanh Thu lúc này cũng quay đầu lại, tà tà nhìn Phượng Tê vẻ mặt đầy ý vui vẻ kia, gật đầu đáp: “Tất nhiên là thật.”
Tác giả: Nghiễm Hàn Cung Trung Nguyệt
Người dịch: QT ca ca
Edit: Phong Ảnh
Phượng Tê ngây dại, vừa rồi còn nói Hạng Thanh Thu tới thực mau, lại như thế nào cũng không nghĩ Hạng Thanh Thu căn bản là ở nơi này, mà mình bị thủ hạ của hắn chó ngáp phải ruồi dẫn về.