Túy chẩm xuân sắc Chương 21

Túy chẩm xuân sắc

Tác giả: Nghiễm Hàn Cung Trung Nguyệt

Người dịch: QT ca ca

Edit: Phong Ảnh

Chương 21

Nghe lời mời đó, Phượng Tê ngẩng đầu thật mạnh nhìn Hạng Thanh Thu, mặt mày kinh hỉ, cánh tay nắm nắm hai tay Hạng Thanh Thu cũng không nhịn được siết chặt, vội vàng hỏi: “Thật sự sao?” Hạng Thanh Thu lúc này cũng quay đầu lại, tà tà nhìn Phượng Tê vẻ mặt đầy ý vui vẻ kia, gật đầu đáp: “Tất nhiên là thật.”

        Phượng Tê hơi hơi nhếch môi nở nụ cười, không nói đến việc hắn thích cùng một chỗ với Hạng Thanh Thu, chỉ xét tâm tính thiếu niên mà nói, lại có người nào sẽ không động tâm muốn đi Côn Lôn sơn thăm thú? Vì thế hắn liền gật đầu nói: “Đi, ta đương nhiên đi!”

        Bất quá, cao hứng rất nhiều, nên hảo hảo ngẫm lại như thế nào báo cho Viên Không, trong tâm Phượng Tê không nghĩ muốn gạt người, nếu như vậy, chẳng bằng đơn giản không nói, để cho hắn vẫn tưởng mình bị người khác bắt đi, chỉ mong Hạng Thanh Thu giữ bí mật, đừng để cho Viên Không đại sư tìm được. Hạng Thanh Thu tất nhiên là không biết Phượng Tê đang nghĩ gì, hắn nhìn sắc trời bên ngoài, đúng là trời chiều vô hạn, đã tới lúc dùng cơm, liền gọi người đưa lên chút rượu và thức ăn, hai người ngồi đối diện nhau, nâng chén đối ẩm.

        Tình cảnh này, thật thấy mình giống như lúc mới tới túy tiên cư ở Giang Nam, chính là lúc này quan hệ hai người đã cực kỳ khác. Phượng Tê nhìn Hạng Thanh Thu, thản nhiên nói: “Đại ca, ngươi có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau, cũng là ngồi đối diện bên bàn, dùng bữa uống rượu không?” Một tiếng đại ca này thực dễ gọi, dường như đã kêu lên trăm lần ngàn lần, Phượng Tê quyết định về sau liền xưng hô như vậy là được.

        Hạng Thanh Thu ngẩn ra, cũng lập tức nhớ tới hoàn cảnh lần đầu gặp mặt Phượng Tê, hai người ngồi cùng bàn, khi đó hắn còn để nguyên bộ mặt thật, lập tức gật gật đầu, đáp: “Nhớ rõ.”

        “Khi đó ngươi dùng trân châu làm ám khí, thật đúng là không giống bình thường, người bị bắn trúng lại không truy cứu, ha hả.” Phượng Tê hồi tưởng bộ dáng hai mắt sáng ngời của thanh niên họ Tiền lúc ấy, hiện tại cảm thấy thật sự thú vị.

        Kỳ thật lần đó thật không phải trân châu của Hạng Thanh Thu, mà là người truyền tin cho hắn của Tiềm Long đàm vừa vặn đi tới, nghe có người nói bậy, nhất thời khó chịu tùy tay cầm vài thứ giáo huấn người loạn ngữ kia, nhưng trân châu này là của Tiền Long đàm, Hạng Thanh Thu tất nhiên là biết, cho nên liền lập tức phi thân đuổi theo. Bất quá cũng không nói ra, Hạng Thanh Thu nhìn khuôn mặt thanh tú của Phượng Tê cười đến thập phần sinh động, cũng không trả lời.

        Chỉ nghe Phượng Tê lại nói: “Nhưng khi đó thật không nghĩ đến, hiện tại cư nhiên lại ngồi cùng nhau, ha ha — a –” khi nói chuyện lại bỗng nhiên cảm thấy ngồi vạn phần không thoải mái, chỗ bí ẩn dưới thân kia lại bắt đầu đau, sắc mặt khẽ biến. Hôm nay trải qua nhiều chuyện tinh thần khuấy động, cho tới bây giờ mới xem như trầm tĩnh lại, lại uống chút rượu, không biết đau mới là lạ, dù sao vừa mới qua một ngày mà thôi, lúc ấy chỉ đơn giản tẩy trừ  một chút, chưa kịp hảo hảo xử lý.

        Thấy thế Hạng Thanh Thu liền phản ứng, kỳ thật hắn vừa rồi tìm đến Phượng Tê, vốn là muốn hỏi thân thể y như thế nào, vì thế vội vàng nâng Phượng Tê dậy, dẫn hắn đến bên giường, để cho hắn xoay người nằm úp sấp .”Ngươi cảm thấy thế nào?” Hạng Thanh Thu hỏi.

        Này thật đúng là vô cùng xấu hổ, Phượng Tê trong lòng nghĩ, lại nói: “Không sao, nghỉ ngơi nhiều là ổn.”

        Nhìn thấy Phượng Tê như vậy, Hạng Thanh Thu liền nhớ tới đêm đó, kỳ thật cụ thể tình hình hắn nhớ cũng không rõ lắm, chỉ là trong đầu ngẫu nhiên có chút ngắt quãng hiện lên. Lúc ấy vào hoàng cung trộm Lưu Tinh cầm, biết đó là nơi của Liễu quý phi được phi thường sủng ái, cầm quả thật lấy được, có điều ngay tại khi đó bị thanh âm kỳ quái hấp dẫn, khung cảnh đập vào mắt thật đúng là khiến cho người ta mặt đỏ tâm nhiệt, cho dù hắn vốn đạm mạc cũng không khá hơn.

        Hé ra trên giường lớn, hai thân ảnh dính lấy nhau, xác nhận là Liễu quý phi kia cùng hoàng đế, hai người đang làm chuyện đó, Hạng Thanh Thu thuở nhỏ người bị hàn khí, trừ bỏ nghe thấy, cũng chưa bao giờ làm qua chuyện này, lần này lại trực tiếp nhìn xuân cung đồ như thế, hơn nữa. . . . . . hơn nữa vị Liễu quý phi kia thế nhưng. . . . . . dĩ nhiên là nam, nguyên lai. . . . . . như vậy cũng là có thể, Hạng Thanh Thu trong lòng khiếp sợ nhưng đã quên phải đi, liền như vậy ngơ ngác ở trong phòng thưởng thức, cho đến khi bị thị vệ tuần tra phát hiện, mới phi thân rời đi, chính vì khiếp sợ nên hắn không biết mình trúng tình túy, khinh công chỉ có thể phát huy một nửa, trong lúc rối loạn liền tùy ý chọn một gian thiện phòng đi vào, nhưng lại ngẫu nhiên gặp gỡ  Phượng Tê, sau đó liền khi mê khi tỉnh, đúng là trong lúc mơ hồ hình như đã cùng Phượng Tê cũng làm chuyện đó, tuy nói có chút không hiểu, nhưng, sáng sớm tỉnh lại ý nghĩ đầu tiên trong đầu là vui vẻ, tựa hồ từ khi có trí nhớ tới nay lần đầu thư sướng như vậy, thực sự vui mừng.

        Hình ảnh cùng ý niệm này lướt qua đầu Hạng Thanh Thu chỉ trong thời gian một chớp mắt, chính là không biết sao, nghĩ nghĩ, Hạng Thanh Thu chỉ cảm thấy tâm sinh nhu ý, vì thế nói khẽ với Phượng Tê : “Ta tối nay ở đây, ngươi cứ ngủ ngon đi.”

        Phượng Tê lúc này đã là mỏi mệt cực kỳ, mặc dù có nghĩ thầm, rằng nói ngươi trở về đi, cũng không biết vì sao lại không mở miệng, chỉ cảm thấy buồn ngủ vô cùng, cứ như vậy mơ mơ màng màng ngủ, Hạng Thanh Thu nhìn thấy Phượng Tê hô hấp chậm rãi vững vàng, nhẹ giọng gọi người rất nhanh thu dọn rượu và thức ăn, sau đó đóng cửa lại, chậm rãi thong thả tới trước giường, cúi người ngồi xuống, lưng dựa vào thành giường, hai mắt khép hờ, dường như là muốn cứ như vậy qua một buổi tối.

Một suy nghĩ 1 thoughts on “Túy chẩm xuân sắc Chương 21

Bình luận về bài viết này