Túy chẩm xuân sắc Chương 6

Túy chẩm xuân sắc

Tác giả: Nghiễm Hàn Cung Trung Nguyệt

Người dịch: QT ca ca

Edit: Phong Ảnh

Chương 6

Nguyên lai ngày ấy Phượng Tê ra khỏi chùa, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy mờ mịt, cũng không biết nên đi nơi nào mới tốt. Muốn nói quay về nơi ở trên núi kia, nhưng đường xá cũng xa xôi, hiện giờ đã là ngày tám tháng tư, chẳng còn bao lâu huyền y thiếu niên kia sẽ đến, đi đi về về cũng mất gần ba tháng, mới có thể đem hạt châu trả lại; Chẳng lẽ không đi? Nhưng cần phải bảo quản tốt hạt châu của Viên Không đại sư. Bỗng nhiên linh quang vừa động, nghĩ tới ngày thường mình thường xuyên ra phía sau núi, dù sao cũng thành thói quen, thừa dịp mấy ngày nay còn có thể hái thảo dược, hơn nữa trên núi cơ hồ không có ai, cũng gần chùa, còn có thể quan sát tình hình bên dưới. Càng nghĩ càng thấy đúng, nhìn sắc trời còn sớm, liền tìm quán trà uống vài chén trà trước, vừa ăn mấy cái bánh bao, chờ đợi bầu trời tối đen, lặng lẽ quan sát  một chút người hai bên, phát hiện cũng không có người để ý hắn, liền lập tức chạy về phía sau núi.

        Đã nhiều ngày, Phượng Tê ban ngày tìm chỗ nghỉ tạm, hái thảo dược, thạch động kia chính là được phát hiện như vậy. Có khi cũng xem xét tình trạng trong chùa, nhưng nhìn làm sao? Nhắc tới núi cao có núi cao thật là chỗ tốt, ghé vào một chỗ, thị lực tốt một chút, tình hình trong chùa ví dụ như dọn dẹp thường ngày, luyện công, Tuệ Trần chờ các vị cao tăng đến, đều nhìn thấy rõ.

        Tới hôm nay mười lăm tháng tư, nhìn các vị cao tăng chia ra đi vào một phòng, mỗi người đề phòng, Phượng Tê lại cảm thấy trong lòng có chút hồi hộp, huyền y thiếu niên kia thật sự sẽ đến sao? Nhưng là hình dạng nào? Tâm tính thiếu niên, có mấy người đối chuyện đại sự nhường này mà không bận tâm? Phượng Tê đôi mắt mong chờ trời tối, rốt cuộc nhịn không được, đem Giáng Huyết châu giấu hảo ở trong thạch động, thay y phục dạ hành, vận khí đề thân, bay về hướng Vân Lâm thiện tự.

        Phượng Tê võ công mặc dù hảo, nhưng cũng không dám trực tiếp vào chùa, chỉ là ẩn thân ở một gốc cây tùng bách trăm năm bên ngoài. Mới vừa ổn tọa chưa được bao lâu, chỉ thấy huyền y thiếu niên kia cùng Viên Không đối chiến, nhìn đến mặt thiếu niên kia, suýt nữa kêu lên, kia. . . . . . kia chẳng phải là thiếu niên trên tửu lâu sao? Kinh hãi xong, hai tay liền nắm chặt.

        Đợi cho đám người Tuệ Trần sắp xếp La Hán trận, khiến thiếu niên kia hỗn loạn, thậm chí bị đánh đến hộc máu, Phượng Tê không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp lao ra, xẹt qua nóc nhà, cứu người, nhưng trước mặt các cao tăng như vậy cứu người thật sự không dễ, vì thế hắn đồng thời giơ lên một phen đá làm như phát ra ám khí, rồi không kịp xem tình hình sau đó thế nào, dùng hết bản lĩnh, mới đưa thiếu niên này về đến được thạch động.

        ****************

        Vốn nên mang theo Giáng Huyết châu hảo hảo tránh né, không ngờ chính mình lại cứu người đã gây chuyện này. Phượng Tê kinh ngạc nhìn thiếu niên, cũng không biết là đúng hay sai. Bất quá, nếu đã mang người đến đây, dù sao cũng phải xem hắn ra sao. Phượng Tê nhìn sắc mặt hắn, thấy cũng như bình thường, ngoại trừ vết máu ở khóe miệng kia. Vì thế nâng tay người nọ lên, chẩn mạch, ai ngờ vừa cầm vào, sợ đến nhảy dựng.

        Mạch có chút vô lực, xác nhận vừa rồi tuy hộc máu, nhưng không hề gì, chỉ là hàn khí trong cơ thể người này thực không tầm thường, mà cùng thiếu niên áo trắng ngày ấy không khác gì nhau, ngoại trừ hàn khí này chảy có chút hỗn loạn. Nghĩ đến tin đồn trước kia nghe được, lại nghĩ đến Bạch y nhân bên suối kia, tay Phượng Tê bỗng nhiên có chút run rẩy.

        Hắn tiến đến trước mặt thiếu niên xem xét, tay đã ở trên cổ người nọ chậm rãi sờ soạng, nếu nói là dịch dung, mặt nạ này cũng thật quá cao minh, đến mức nhìn không ra, sờ không được đường nối gì. Ngay lúc Phượng Tê ngây người, thiếu niên kia bỗng nhiên một trận ho lớn, hé miệng, máu tươi trào ra. Lúc này Phượng Tê cũng không cố xem xét mặt nạ thêm nữa, vội điểm trụ mấy chỗ đại huyệt trước ngực người nọ, đưa hắn nâng dậy dựa vào tường đá ngồi xếp bằng, mình thì cùng hắn đối mặt ngồi trên đất, một tay bảo vệ tâm mạch người nọ, một tay cầm tay phải người nọ, đem một luồng chân khí từ từ truyền qua.

        Hai tay giống như chạm phải hàn băng, Phượng Tê chỉ cảm thấy lúc này trong cơ thể người nọ chân khí hỗn loạn dị thường, vài loại nội độc dường như rốt cuộc áp chế không được, đồng loạt phát tác ra. Chỉ là độc này đến tột cùng là cái gì, có vài loại, nhưng không có thời gian để Phượng Tê thắc mắc. Vì thế hắn hít sâu mấy hơi, cố gắng bình tĩnh một chút, từ trong lòng lấy ra một dao găm nhỏ, rạch một đường trên cổ tay phải mình, tay trái nắm hai má người nọ, cổ tay phải gần sát bên môi khẽ nhếch của người nọ, để máu chảy vào. Nhưng tốc độ quá chậm, máu cổ tay rất nhanh ngừng, người nọ cũng không uống được nhiều, không thấy chuyển biến tốt đẹp. Dưới tình thế cấp bách, Phượng Tê cắn mạnh vào cổ tay mình, hung hăng hút vài cái, cúi đầu kề miệng người nọ, đầu lưỡi hơi hơi dùng sức mở đôi môi đang khép kia, chậm rãi đưa máu vào trong.

        Như thế lặp lại nhiều lần, không biết qua bao lâu, cũng không biết rốt cuộc máu đã truyền vào nhiều hay ít, dưới ánh trăng sắc mặt Phượng tiểu công tử đã hơi tái nhợt, người nọ mới thoáng động đậy, môi khép chặt cũng bắt đầu chậm rãi mở ra. Phượng Tê vội vàng ngẩng đầu, thấy hắn vẫn hôn mê bất tỉnh, dò xét mạch tượng, có vẻ rốt cục cũng có một tia chuyển biến tốt đẹp. Giờ này khắc này, tâm Phượng Tê cuối cùng nhẹ nhàng một chút, truyền thêm chút máu cho người nọ, mới từ trong ngực lấy ra chút dược thảo cầm máu xoa vào cổ tay phải, xé một góc áo ra miếng vải đơn giản băng bó một chút. Sau đó chậm rãi đi tới cùng người nọ song song tựa vào thạch bích, một tay vẫn cầm tay phải người nọ, chậm rãi truyền chân khí ổn định thương thế.

        Hồi trước nghe sư phó nói máu của mình là nuôi bằng dược thảo, độc dược bình thường căn bản không gây thương tổn, hơn nữa không sợ các loại độc mạnh, dùng máu của mình cũng có thể cầm chừng được, lúc ấy mình còn nửa tin nửa ngờ, cảm thấy sư phó chỉ là đùa mình mà thôi. Lúc này rơi vào đường cùng, tử mã đương tố hoạt mã y(*), mới là đúng may mắn. Thật có chuyện này ư. Nghĩ tới sư phó, trong lòng Phượng Tê lại thầm đau xót, cảm thấy trên đời này sẽ không còn ai đối tốt với mình như sư phó nữa, không khỏi cảm thấy sầu não.

        Lại qua thật lâu sau, Phượng Tê thoáng phục hồi tinh thần lại, quay đầu, nhìn thấy trước mắt khuôn mặt bình thường của thiếu niên, lúc này đã hô hấp vững vàng, tính mạng không còn gì đáng lo, chỉ là khóe miệng vẫn còn không ít máu. Hắn chậm rãi đứng dậy, mang tới chút nước trong, dưới với ánh trăng, nâng nhẹ tay lau vết máu trên miệng người nọ đi.

        Không biết đem tháng tư lạnh như vậy, sau khi bị thương không được để hàn khí xâm nhập trong cơ thể, người nọ hôn mê nhưng lại khẽ run. Phượng Tê kéo đám bụi cây ở cửa động, tìm hỏa chiết tử (dụng cụ đánh lửa), dấy lên đống lửa, lại lấy ra chút quần áo đặt vào chiếc giường đơn giản bằng cây cỏ, lại khom người nâng người nọ dậy, kéo hắn nằm xuống giường, chính mình cũng nằm nghiêng bên cạnh, nhìn hắn tựa hồ vẫn lạnh run, liền đứng dậy cởi giày hắn, tìm quần áo khóa lại cùng hai chân mình, hai tay duỗi ra đem cả người người nọ kéo đến, hai tay còn lại là nhét vào phía dưới người mình (này, trong sáng nha J). Có điều khi cứu người vội vội vàng vàng, cũng không lưu ý, lúc này mới phát hiện thân hình người nọ cao hơn mình, Phượng Tê ôm lấy hắn, thật có chút điểm như là rúc vào lòng người đó. Qua một trận, người nọ tựa hồ mới tốt lên chút, Phượng Tê cũng sẽ không nghĩ nhiều nữa, an tâm nằm hảo.

        Mấy ngày này tinh thần Phượng Tê vẫn đều có chút hưng phấn, hôm nay lại tới cực điểm, tất cả chuyện tình tựa hồ đều có điểm người không ngờ đến, hơn nữa từ lúc cứu người ra vẫn chưa hoàn hồn, vừa xong còn tiêu hao  lượng lớn máu cùng chân khí, bởi vậy lúc này vừa mới nằm xuống, đầu óc liền trống rỗng, buồn ngủ từng trận, trước mắt mông mông lung lông, rất nhanh tiến vào mộng đẹp.

(*):ý muốn nói khi đã biết rõ chuyện không thể cứu vãn được nữa nhưng vẫn ôm hy vọng, mà cố gắng hết sức để cứu vãn.

===================

Quà cưới cho chính thất phu nhân.

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Túy chẩm xuân sắc Chương 6

  1. Ồ, truyện đến hồi hấp dẫn rồi đây. Nói sao thì nói, bạn Phượng Tê này rõ ràng là thích người ta rồi ấy ^_^ Không dưng tự nhiên nhảy ra cứu, lại còn hết lòng hết sức chữa thương cho người ta nữa, đáng nghi nha :”>

    Cảm ơn bạn đã post!

Bình luận về bài viết này