Túy chẩm xuân sắc Chương 2

Túy chẩm xuân sắc

Tác giả: Nghiễm Hàn Cung Trung Nguyệt

Người dịch: QT ca ca

Edit: Phong Ảnh

Chương 2

Vân Lâm Thiện tự, nghe nói bởi vì ở trên tận đỉnh núi cao, có thể thấy được dưới chân núi mây mù lượn lờ nên mới có tên như vậy . Phượng Tê một mạch đi tới, nhưng thấy lưỡng phong hiệp trì, biển rừng xanh tươi, giống như nơi mình lớn lên từ nhỏ, phong cách cổ xưa u tĩnh, người xem vui vẻ thoải mái, hảo cảm tự nhiên nảy sinh.

        Đi tới trước Vân Lâm Thiện tự, Phượng Tê tiến lên khẽ gõ cửa chùa, có một tiểu hòa thượng đi ra mở cửa, thấy người trước mắt như đường xa mới đến, tuổi lại trẻ, liền chắp tay trước ngực, nói: “A di đà phật, thí chủ chính là họ Phượng? Chưởng môn sư phụ cho mời.”

        Phượng Tê nhất thời không hiểu, ngơ ngác hỏi: “Sư phụ ngươi sao biết ta đến, chẳng lẽ là thần tiên?”

        Tiểu hòa thượng trộm liếc nhìn Phượng Tê một cái, lại nghiêm mặt nói: “Thí chủ theo ta đi gặp sư phụ trước, đến lúc đó rồi sẽ hiểu hết.”

        Cũng không nói nhiều, xoay người vào cửa dẫn đường phía trước. Phượng Tê tuy rằng trong lòng khó hiểu, nhưng cũng đi theo tiểu hòa thượng vào.

        Bên trong nội tự này thật cũng rộng rãi, đại điện ba gian, xà cái chế tác cực kỳ ngắn gọn, cử chiết ôn hòa, cột mái tầng tầng lớp lớp, đấu củng(*) nâng sâu ra mái hiên, toàn thể hình dáng tú lệ, khí thế đồ sộ. Nội tự khói hương lượn lờ, vang tiếng chuông cổ, bởi vì đã là lúc hoàng hôn, thiện nam tín nữ đến dâng hương thật cũng không nhiều, trên đường chỉ có ngẫu nhiên gặp vài vị xích y hòa thượng dọn dẹp sân.

        Tiểu hòa thượng phía trước không nhanh không chậm, đến lúc tới phía trước một gian thiện phòng thì dừng lại, cúi đầu hướng trong phòng nói: “Sư phụ, Phượng thí chủ đã đến.” Người trong phòng trong trẻo nói: “Vào đi.” “Vâng!” Tiểu hòa thượng đưa người vào, lại cúi đầu rời khỏi, canh giữ ở ngoài cửa.

        “Vị thí chủ này chính là Phượng Tê tiểu công tử sao? Lão nạp không xuất môn nghênh đón, thật là tắc trách .” Lão hòa thượng đang nói chuyện mi tu bạc trắng, ngồi ngay ngắn phía trên bồ đoàn, thần thái siêu nhiên, thực sự mang tư thái tiên nhân.

        Phượng Tê vội hai tay vái chào nói: “Đại sư khách khí , đúng là Phượng Tê. Không biết đại sư làm sao có thể nhận ra vãn bối?” Vừa nói vừa đánh giá vị Lão hòa thượng này. Kỳ thật vị phương trượng trong phòng này là Viên Không đại sư, một tháng trước được lão bạn Phượng Lưu cũng chính là sư phụ Phượng Tê dùng bồ câu đưa tin, biết được Phượng Tê ít ngày nữa có thể đến, trong thư nhắc nhở ngàn vạn lần chăm sóc. Vốn nghe vị Phượng Tê tiểu công tử này tuy rằng tuổi nhỏ, lại tài trí hơn người, chẳng những y thuật võ nghệ tinh thông, đối với thiên cơ cũng là có chút am hiểu, bởi vậy lập tức trả lời thư nhận lời ngay. Lúc này vừa thấy Phượng Tê, quả nhiên thanh mi tinh mục, khuôn mặt hiền lành, khí chất bất phàm.

        “Lão nạp cùng sư phụ ngươi quen biết, tháng trước nhận được truyền thư của hắn nói ngươi sẽ đến, đã nhiều ngày dặn bảo người lưu ý, hôm nay quả nhiên đến đây.”

        Nguyên lai là người quen cũ của sư phụ, nhưng nhắc tới sư phụ, Phượng Tê càng cảm thấy trong lòng khổ sở, lên tiếng trả lời : “Không dám dối đại sư, sư. . . . . . sư phụ đã ra đi, lần này vãn bối đến là vì  tâm nguyện của sư phụ, đưa người cùng sư nương hợp táng một chỗ.” Dứt lời ngữ thanh đã dẫn theo một tia nghẹn ngào, trong mắt cũng là nước tràn ngập, đầu cũng chậm chậm cúi xuống.

        “Ngươi nói cái gì? Sư phụ của ngươi hắn. . . . . . Hắn chính trực tráng niên, sao lại. . . . . . ?” Viên Không tu hành nhiều năm, trên mặt cũng không khỏi hiện ra kinh ý.

        Phượng Tê liền đem thư sư phụ để lại cho Viên Không đại sư xem, giấy trắng mực đen, Viên Không hai mắt khép lại nói một tiếng phật hiệu rồi chậm rãi mở, mới nói: “Sư phụ của ngươi tiếng tăm uyên bác đa tài, y thuật võ học trời phú hơn người, đáng tiếc cuối cùng nhìn không thấu một chữ tình a! Thôi thôi, ngày mai lão nạp dẫn ngươi đi hảo hảo an táng hắn.”

        Phượng Tê thở dài nói cảm ơn, tuy là bi thương, nhưng vẫn nhịn không để nước mắt rơi.

        Viên Không đưa mắt nhìn, than nhẹ một chút, hỏi: “An táng sư phụ xong, Phượng tiểu công tử có tính toán gì không?”

        Phượng Tê nhẹ nhàng lắc đầu, hắn thuở nhỏ đi theo sư phụ, tính tình tùy nhiên, không hiểu được tranh đấu tâm cơ; lúc này sư phụ thân cận nhất mất đi, chính là cảm thấy được vạn phần bi thương, nếu tháng này không phải là hoàn thành nguyện vọng sư phó, chỉ sợ sẽ vẫn ở trên núi mãi, cho nên cũng chưa từng nghĩ tới về sau đến tột cùng phải làm gì.

        Viên Không nhìn thiếu niên này, ngẫm lại lời nhắc nhở của lão bạn, nhân tiện nói: “Nếu như không chê, Phượng tiểu công tử trước hết ở lại trong chùa. Đêm nay Ngộ Tiếu sẽ đưa tiểu công tử tới phòng khách nghỉ tạm.” Phượng Tê ngẫm lại hạ táng sư phụ cùng với nghi thức hậu sự cũng cần mấy ngày, liền tạ ơn Viên Không đại sư.

        Ngồi ở thiện phòng, một ngọn đèn cháy sáng trên đĩa, Phượng Tê nghĩ chuyện xảy ra suốt tháng này, chỉ cảm thấy như ở trong mộng, tinh thần hoảng hốt, khốn đốn dị thường. Sư phụ bỏ hắn, phong cảnh Giang Nam, phố phường tửu lâu náo nhiệt, còn có một đôi mắt nhẹ nhàng. . . . . . Phượng Tê cả kinh tỉnh lại, trong lúc nhất thời đột nhiên lại nhớ tới huyền y thiếu niên kia, đáng tiếc đến tận khi tiến vào trong mộng Phượng Tê cũng không có suy đoán gì thêm.

======================

Rất thích làm bộ này vì mỗi chương nó ngắn a~~~~

(*) đấu củng: một loại kết cấu đặc biệt của kiến trúc Trung Hoa, gồm những thanh ngang từ trụ cột chìa ra gọi là củng và những trụ kê hình vuông chèn giữa các củng gọi là đấu.

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Túy chẩm xuân sắc Chương 2

    • Tình hình là Ảnh làm đến đâu đọc đến đấy chứ chưa có luyện qua. Nhưng mà hình như cũng chậm thật. Loại này nhẹ nhàng để các bạn tránh những phút giây quá dằn vặt khi đọc Nam nhân mà ^^

Bình luận về bài viết này