Túy chẩm xuân sắc Chương 14

Túy chẩm xuân sắc

Tác giả: Nghiễm Hàn Cung Trung Nguyệt

Người dịch: QT ca ca

Edit: Phong Ảnh

Chương 14

Tiếng bước chân hỗn loạn, dần dần tiếp cận, cửa mở, mấy Hắc y nhân xông vào.

        Nói như thế nào đây? Đây là chuyện kỳ quái nhất Phượng Tê đến nay gặp được. Hắn sững sờ nhìn lai khách nửa đêm này, còn nghĩ đến người dưới nước phía sau hắn, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Từ bao giờ trong chốn võ lâm xuất hiện  nhiều người công phu tốt như vậy, chẳng những có thể vào nơi của Thiếu Lâm vang danh thiên hạ như chốn không người, hơn nữa cư nhiên còn dám đêm hôm khuya khoắt làm ra động tĩnh lớn như vậy, Viên Không, Giới Nhất đại sư và tự nội tăng chúng bọn họ đều đi nơi nào rồi.

        Kỳ thật hai vị đại sư cũng không nhàn rỗi, trong phòng bọn họ cũng có Hắc y nhân như vậy, bất quá Phượng Tê chính là không biết chuyện này. Hắn ngồi im trong bồn tắm, có chút cứng ngắc nói: “Các vị nửa đêm tới đây, không biết chuyện gì?” Lời này vừa ra, bàn tay nắm eo mình bỗng nhiên siết chặt, hẳn là … cảnh cáo mình, trong lòng cười khổ.

        Người cầm đầu đám Hắc y nhân hai tay ôm quyền, thi lễ, nói: “Có người nửa đêm ăn cắp, ta phụng mệnh truy đến tận đây, lại mất tung tích, quấy rầy chút ít, mong các hạ phối hợp.”

        Phượng Tê nói: “Các vị là . . . . . ?”

        Người cầm đầu kia cũng không nói rõ, chỉ giơ tay lên, một khối lệnh bài ngự ban rõ ràng xuất hiện, nói: “Đúng là vạn bất đắc dĩ, xin đắc tội.” Nói xong dường như là muốn điều tra kỹ lưỡng một phen trong phòng.

        Phượng Tê cũng không có lý do không cho khám xét, vì thế nhân tiện nói: “Thỉnh.” Một chữ nói ra, cánh tay trên lưng nắm chặt thêm , hơn nữa khí lực đại đắc làm cho Phượng Tê cảm thấy có chút đau đớn, hắn không khỏi nhíu mi, khóe miệng cũng nhếch một chút. Hắc y nhân kia là người có kinh nghiệm điều tra, nhìn thấy vậy, liền đến gần bồn tắm, ánh mắt nhìn chằm chằm Phượng Tê.

        Tim Phượng Tê nhảy dựng lên, này thật đúng là làm cho người ta có chút đâm lao phải theo lao. Hắn thoáng nhích lại gần về phía sau, đầu cũng tới gần mép bồn, tận lực che khuất phía sau. Người nọ đến gần  nhìn vào bồn nước, nhưng thấy mặt nước không hề có bọt khí, phía dưới cái gì cũng nhìn không thấy, hơn nữa nhiệt khí chưng mặt, hừ, loại này trong nước mặc cho ai cũng giấu không được lâu như vậy, vì thế lại đi điều tra chỗ khác. Thời gian liền cứ như vậy chậm rãi trôi đi, ước chừng thời gian một nén hương, này Hắc y nhân không thu hoạch được gì, nhân tiện nói tiếng quấy rầy rồi rời đi.

        Tận đến khi bọn họ rời đi, Phượng Tê mới thở phào, nhưng thần hồn chưa định, thân thể liền bị người xoay chuyển, liền mặt đối mặt cùng người nọ trồi lên mặt nước. Đôi mắt phượng hơi nheo lại kia, còn có khuôn mặt tuấn mỹ chỉ hơi ửng đỏ dù ở lâu trong nước, không phải Hạng Thanh Thu thì là ai?

        Phượng Tê liền nhìn thẳng vào người trước mặt, không chớp mắt, nói cũng không nên lời, như thế nào cũng không dự đoán được lại ở chỗ này, tình huống như vậy lại gặp Hạng Thanh Thu. Kỳ thật Hạng Thanh Thu cũng là kinh ngạc vạn phần, từ khi Phượng Tê nói câu đầu tiên, hắn mới biết được lần này xông nhầm tới chỗ của Phượng Tê, tay lại bất giác nắm chặt. Hai người hơn một tháng trước tách nhau tại Hàng Châu, cứ như vậy không có nửa điểm dấu hiệu lại tại nơi cách kinh thành ngàn dặm này gặp nhau ở trong một bồn tắm nhỏ bé.

        Có thể là kinh ngạc qua, nhưng Phượng Tê lại cảm thấy được cục diện này có chút buồn cười, hắn đưa tay bắt lấy cánh tay Hạng Thanh Thu, có chút kích động nói: “Ngươi. . . . . . ngươi sao lại đến đây?” Hạng Thanh Thu nhìn lại  hắn, một đôi tay đặt ở thắt lưng Phượng Tê, trong mắt có chút sắc vui mừng, vừa muốn nói chuyện, lại thấy đã có bóng người đứng ở ngoài cửa, vội vàng phục thân lẻn vào dưới nước, một chút bọt nước nổi lên.

        Nhưng nghe ngoài cửa có người nói một tiếng phật hiệu, Giới Nhất đại sư bên ngoài cất cao giọng nói: “Phượng tiểu công tử, vừa rồi có người đến điều tra, đã tới rồi sao?”

        Phượng Tê nhìn Hạng Thanh Thu bỗng nhiên không nói gì mà chìm xuống, nghe ngữ thanh Giới Nhất đại sư, mới biết chính mình đưa lưng về cửa phòng nhìn không tới bên ngoài, đúng là có người đến đây, thật sự là khiếp sợ quá …, nhĩ lực cũng giảm xuống , đêm nay thật đúng là kinh hỉ không ngừng. Không dám nghĩ nhiều, Phượng Tê hồi đáp: “Những người đó xem qua liền rời đi, không có gì dị trạng.”

        Giới Nhất đại sư nói: “Như thế rất tốt, lão nạp sẽ không quấy rầy, sớm đi nghỉ đi.”

        Phượng Tê nói: “Vâng”

        Tiếng bước chân càng lúc càng xa, nhưng Hạng Thanh Thu không có nổi lên, hai tay hắn gắt gao ôm Phượng Tê, mặt cũng dính sát vào khuôn ngực trần trụi của Phượng Tê, không hiểu sao trước mắt bắt đầu không ngừng cảnh tượng vừa thấy trong cung làm cho người ta mặt đỏ tim đập, trong lòng đúng là vạn phần muốn đụng chạm thân thể, đầu lại bắt đầu có chút choáng váng, “Phượng Tê. . . . . . Phượng Tê. . . . . .” , hắn có chút không rõ cho nên chậm rãi gọi tên Phượng Tê, tay dọc theo cái lưng bóng loáng kia sờ soạng.

        Đêm nay thật sự là đại bất thường, Phượng Tê túm Hạng Thanh Thu ra khỏi nước, hô hấp của Hạng Thanh Thu cũng có chút hỗn loạn, nguyên bản mắt phượng trong trẻo lúc này dẫn theo chút cảm xúc hơi hơi nheo lại, tia sáng kỳ dị mê hoặc người. Thần thái kia, như vậy. . . . . . ánh mắt Phượng Tê chậm rãi trợn to, sao lại hít vào không ít “Tình túy” vậy, sao lại thế này. “Tình túy” này nghe nói là vật trong cung, hậu cung phi tử vì tranh thủ tình cảm liền chế ra thuốc bột, hỗn hợp đốt trong nến hoặc nhiên hương lâu, liền có thể chậm rãi làm cho người ta từ trong lòng sinh ra cảm giác nhè nhẹ như say rượu, rất khó phát hiện. Chính là. . . . . . Chính là Hạng Thanh Thu như thế nào lại không hiểu chuyện, ngẫm lại đám người can đảm nửa đêm xâm nhập Thiếu Lâm điều tra kia, còn nghĩ tới tính cách thích thu thập bảo vật của Hạng Thanh Thu, Phượng Tê cảm thấy thoáng có chút hiểu được, không phải vật lần này hắn định cướp là ở trong hậu cung đó chứ?

        “Phượng Tê. . . . . . Phượng Tê. . . . . .” , tên bị một thanh âm trầm khẽ gọi, trên người bị một đôi tay từ từ vuốt ve, Phượng Tê có chút ngơ ngác nhìn Hạng Thanh Thu, kỳ thật “Tình túy” này là có thể dùng dược giải, hơn nữa tựa hồ chính mình có thể rất nhanh chế ra nó, chính là không biết vì sao Phượng Tê nửa phần đều không có động, cũng không nghĩ đến cử động, chỉ cảm thấy toàn thân giống như không có một chút khí lực, cứ như vậy mặc cho khuôn mặt tuấn mỹ của Hạng Thanh Thu dựa vào càng gần, tim đập như trống trận.

==========================

 Các tình yêu hãy chuẩn bị sẵn khăn giấy, các chương sau sẽ có máu a….. *cười gian xảo*

Một suy nghĩ 10 thoughts on “Túy chẩm xuân sắc Chương 14

    • Đây gọi là nghệ thuật câu khách á *cười man rợ*
      Tiện thể, đừng gọi Ảnh nhi, nghe cứ như bé thụ trong Đế thụ ấy =.= Ảnh là công nha
      Có thể gọi là Ảnh Ảnh, không thì Ảnh cũng đc 😡

  1. èo cắt ngay đoạn hấp dẫn nha, bao giờ thì tới chương sau hả bạn? T T
    Mà trường Tương Tư mình chờ chờ mãi vẫn chưa thấy hoàn, ôi bạn ơi còn có 1 chap và một chương nữa thôi Y_Y

    • CÁI GÌ CƠ???????? TA LÊN CHỨC PHU NHÂN?????
      TÊN NÀO PHAO TIN ĐỒN NHẢM LÔI RA ĐÂY TA CHÉM!!!!!!!!!!!!!
      Hức, đường đường một đấng phu quân, thế mà……
      *phập phập* đâm chết tên nào nói ta là phu nhân =.=

Bình luận về bài viết này